Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện Hoa lục bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện Hoa lục bình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

LỤC BÌNH QUÊ TA

Quê hương mình có biết bao loài hoa đồng cỏ nội đã từng làm ngây ngất lòng người, nhưng trong số các loài hoa dân dã đó có một loài hoa vừa trôi vừa nở, màu hoa tim tím, không phải màu tím hoa sim, cũng không giống như violette tím ngát trời chiều mà là một thứ tím ngan ngát do thiên nhiên hào phóng tặng riêng cho vùng sông nước.



Nước chảy liu riu

Lục bình trôi líu ríu

Anh thấy em nhỏ xíu anh thương…



Phải chăng câu ca dao đó đã nói lên thân phận của một kiếp hoa hèn cỏ dại chẳng ai đoái hoài, chỉ có những con tim đa cảm mới thấy lòng xao xuyến thương yêu! Nhà thơ Xuân Diệu đã có lần thương tiếc một loài hoa :

Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm

Đem gửi thân cho gió phũ phàng .



Đó là loài hương đồng cỏ nội, còn lục bình lại là loài hữu sắc vô hương thì tránh sao khỏi cảnh”Bèo giạt hoa trôi”. Lục bình, một loài cây thủy sinh trôi dạt khắp miền sông nước hoặc tấp thành dề dọc theo các kinh, rạch, sông, mương.



Lục bình trôi tới đâu, hoa nở tới đó. Đời hoa thầm lặng, không thích cao sang, cũng không ưa quyền quý, rực rỡ như mặt trời lên và se buồn khi hoàng hôn buông xuống. Hoa này tàn, hoa khác nở, cứ thay nhau trổ bốn mùa xuân hạ thu đông không bao giờ ngớt.



Lục bình sống hoang dại, bông lục bình lặng lẽ nở và lặng lẽ đẹp nên đời hoa đã đi vào văn thơ và đi vào tâm thức của những người xa xứ. Tuổi thơ chúng ta ai cũng hơn một lần ngắt hoa lục bình để làm trò chơi. Cỏ cây hoa lá bao giờ cũng gắn chặt với tình người. Kẻ ly hương mỗi lần đi ngang qua hàng dừa soi bóng hoặc những bờ tre xào xạc, nhứt là khi gặp hoa tím lục bình trôi man mác, lòng ai mà chẳng nhớ đến quê hương ? Tuy là một loài hoa dân dã quê mùa, an phận và khiêm tốn nhưng nó lại gần gũi và thân thiết với bà con nông dân hơn ai hết. Bước ra đồng là gặp lục bình, đi xuồng hoặc bơi lội trên sông chỗ nào cũng có lục bình. Nửa đêm chiến sĩ qua sông cũng nhờ lục bình che chở. Nhà thơ Viễn phương đã xúc động nhớ lại một thời khói lửa nhưng thật hào hùng, thật lãng mạn :

Ngày xưa bám rễ lục bình

Theo con sóng lượn rập rình qua sông.



Thân phận là một loài cây trôi nổi, phiêu bồng”Hoa trôi man mác biết là về đâu?” nhưng lại là một loài hoa đa dụng. Trong ẩm thực dân gian, hoa lục bình, cọng non lục bình chấm mắm, xào thịt, nấu canh chua cá lóc, ăn sống đều là những món ngon, hấp dẫn, hương vị đậm mùi quê hương. Đối với nông dân, lục bình còn là thức ăn cho heo, cho cá, làm mát gốc cây và lọc sạch nước ao hồ. Trong chiến tranh, bà con ta dùng rễ và đọt lục bình đâm nhuyễn để cầm máu rất công hiệu. Lục bình mọc thành dề dọc theo các bờ sông và kinh mương có thể che được sóng gió và giúp cho phù sa dễ bồi đắp.



Đặc biệt trong thời công nghiệp hóa cây lục bình bỗng chốc lại lên ngôi. Tại nhà vườn miền Tây và các làng hoa kiểng Sa Đét, Cái Mơn mỗi tháng tiêu thụ hàng tấn rễ lục bình phơi khô để chiết cây, tạo điều kiện cho hàng trăm gia đình gặp khó khăn trong mùa lũ có được công ăn việc làm. Gia đình của một anh nông dân ở Cái Mơn, mỗi ngày bơi xuồng đi cắt rễ lục bình đem về rữa sạch, phơi khô bán lại cho làng hoa kiểng Cái Mơn mỗi ngày kiếm khoảng 40. 000đ-50. 000đ, đủ trang trải cho gia đình.



Mấy năm gần đây, Vĩnh Long, Bến Tre và một số thành phố khác đã mở ra những cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ làm từ cây lục bình, đã thu hút hàng ngàn lao động từ khâu cắt, phơi khô cho đến việt chế biến thành phẩm . Đồng Tháp, Vĩnh Long , An Giang là nơi có nhiều vựa thu gom và thắc bính sợi lục bình để giao cho các cơ sở thủ công mỹ nghệ. Tại đầu kinh Vĩnh Tế, núi Sam Châu Đốc mỗi ngày thâu gom gần 10 tấn cọng lục bình tươi của hơn 40 lao động nghèo cắt giao từng bữa. Còn anh Phạm Văn Ngọc , một chủ vựa lớn nhất ở xã Bình Thạnh, Cao Lãnh_Đồng Tháp cho biết mỗi ngày anh thu mua trên 2 tấn với giá 150đ/kg , cứ 14 kg tươi phơi khô còn lại 1 ký bán ra được 3000đ/kg.



Đây là một việc nhẹ nhàng, không cần vốn liếng, có nơi người làm được lãnh tiền trước, giao hàng sau. Do vậy ngày càng thu hút nhiều lao động nhàn rỗi vào công việc khai thác lục bình.



Tuy là một kiếp hoa nhưng ở nơi này thì”phận bèo” còn ở nơi kia thì lại “cành vàng lá ngọc”. Từ lâu, ở Mỹ và Thái Lan người ta tuyển chọn những cây hoa thuột họ bèo để làm cảnh tại sân nhà, xếp ngang hàng với những loài kiêu sa đài các như Lan, cúc Huệ, Trà my , và quý trọng như sen, súng. Mãi cho đến đầu thế kỷ 21 này, chúng ta mới giải phóng cho loài thủy thực vật hoang dã này thoát khỏi phận thấp hèn. một thứ”bèo” trôi nổi không biết đâu là bến là bờ, nay đã có bến đậu.



Lục bình giờ đây , sao khi qua nhiều công đoạn chế biến và đến lượt những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Việt Nam nó đã trở thành những mặc hàng đọc đáo , những món quà lưu niệm xinh xắn đã làm cho các nước Âu mỹ phải ngạc nhiên và khâm phục. từ chiếc giỏ xinh xinh, chiếc võng mềm mại cho tới tấm thảm tấm nệm…đều chế biến bằng cây lục bình để đến với Hàn Quốc, Nhật và các thị trường EU.



Chúng ta vô cùng cám ơn những giồng sông đã che chở và bao dung cho lục bình sinh sôi nẩy nở suốt mấy trăm năm. Cám ơn các cơ sỡ thủ công mỹ nghệ và cám ơn những nghệ nhân có bàn tay khéo léo, tuyệt vời đã hóa thân cây lục bình thành những sản phẩm mỹ nghệ quý giá, góp phần làm giàu cho đất nước quê ta.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

HOA LỤC BÌNH MÀU TÍM

    Có lẽ trong 24 giờ của một ngày, chỉ có buổi chiều là đẹp nhất. Đó là thời khắc cuối cùng, mà cái gì thuộc về “ cuối cùng” đều trở nên huyền diệu, lung linh.
    Không hiểu từ bao giờ, tôi yêu màu chiều đến thế. Mỗi lúc hoàng hôn buông xuống không gian, tôi nghe lòng mình bâng khuâng khó tả. Cái gì đó xa xôi, mơ hồ len nhẹ vào hồn nỗi nhớ nhung, chờ đợi âm thầm nhưng thiết tha, gần gũi mà mịt mờ tựa áng mây trôi.
    Đã bốn năm rồi. Bốn năm quá ngắn ngủi đối với những ước mơ, nhưng bốn năm lại là thời gian dài đối với sự chia ly và nỗi nhớ của một con người. Bốn năm xa anh là bốn năm tôi buồn, tôi nhớ, tôi khóc khi bóng chiều nhập nhoạng rơi xuống giề hoa lục bình màu tím. Người ta thường nói: Chuyện đời hợp tan là lẽ thường tình, nhưng tôi và anh chưa “ hợp” mà đã vội “ tan”. Khi còn bên nhau, tôi chỉ là một cô bé vô tư, líu lo, hồn nhiên chưa hề biết buồn, biết nhớ. Tôi hay giận hờn, vòi vĩnh anh như đứa em nhỏ với người anh trai lớn. Chiều về, anh dắt tôi đi dọc bờ kênh, hái những bông lục bình tím, cài lên mái tóc huyền óng mượt của tôi. Lần đó, mải vói hái một bông hoa ở xa bờ, anh trượt chân ngã xuống kênh. Anh vờ chết đuối, tôi khóc gọi ầm lên và nhảy theo anh. Anh cười to, bế tôi vào bờ, và cốc nhẹ lên đầu tôi :
    - Mít ướt của anh ngốc quá, em mà vớt được anh sao?
    Lúc đó, tôi nhìn anh vừa mừng, vừa ngoe nguẫy giận hờn khóc. Thực ra, nếu anh đừng cười thì tôi đâu đã khóc, và nếu anh đừng dỗ thì tôi đã nín rồi. Nhưng nếu như thế, thì đâu có là kỷ niệm khiến tôi không bao giờ quên. Có lần, đứng trước con kênh đầy hoa lục bình tim tím, anh đã tặng tôi hai câu thơ :
      ” Tím mênh mông giữa hoàng hôn.
      Một trời sắc tím tặng hồn ngây thơ”.
    Năm tháng trôi qua, có những điều tôi bỏ mất trong vùng ký ức, nhưng hai câu thơ anh tặng, tôi mãi mãi nhớ như in. Và có lẽ từ đó, tôi yêu hoa lục bình.
    - Lục bình nổi trôi như cuộc đời anh, có gì đâu mà em thích? Anh bảo vậy, khi thấy tôi mang giấy bút ra vẽ hoa lục bình. Tôi phụng phịu cãi :
    - Không giống, lục bình màu tím, còn anh thì chỉ thích màu xanh. Anh cười, ghé xuống ngồi cạnh tôi :
    - Thì lá lục bình cũng màu xanh, chỉ có hồn nó màu tím thôi. Hồn anh cũng y chang như lục bình, lại trôi nổi nữa, em thấy giống chưa? Tôi ngỡ ngàng :
    - Vậy hồn anh màu tím hả, sao em không thấy kìa? Anh lắc đầu dịu dàng nhìn tôi bằng ánh mắt thật sâu qua đôi kiếng cận.
    - Em không tin ư? Chừng nào em lớn, anh sẽ thả em vào hồn anh để em coi nó tím hay xanh nhé!
    - Anh hứa thì nhớ nghen?
    - Đừng lo, anh nhớ suốt đời mà.
    Vâng! Tôi tin là anh sẽ nhớ mãi, như lòng tôi, một nỗi nhớ vĩnh hằng.
    Bây giờ, ngồi bên dòng sông, tôi lại thấy kỷ niệm hiện về. Anh mang đến tôi chùm nhãn lồng vàng tươi, nụ cười ấm áp hiền hòa, đôi mắt nhìn thật gần gũi mà lại xa vời như khói, như sương. Đôi bàn tay gầy gầy cài lên tóc tôi chùm hoa tím. Tiếc rằng lúc đó tóc tôi ngắn quá. Tôi nắm bàn tay anh, bâng khuâng, vì tôi đã lớn đâu?
    Rồi anh đi vào quân ngủ. Tôi biết buồn kể từ dạo đó. Chiều chiều, ngồi bên bờ sông ngắm ráng chiều và màu tím hoa lục bình lòng tôi vương vấn nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi lại khóc. Có lẽ tôi biết khóc vì nhớ nhung một người.
    Chị tôi dỗ dành :
    - Rồi sẽ qua thôi em ạ.
    Song, nỗi nhớ- niềm thương không qua đi như chị bảo, mà nó càng dày đặc trong tôi. Đó không là nỗi nhớ, niềm thương của một đứa em nhỏ dành cho người anh lớn- mà là nỗi nhớ, niềm thương của một tâm hồn dành cho một tâm hồn. Không ai có thể làm cho trái tim tôi xúc động được nữa…
    Tết. tôi được nghỉ dạy học một thời gian. Mẹ mừng rỡ :
    -Con ở nhà mấy ngày?
    -Dạ bảy ngày, con sẽ nhõng nhẽo với mẹ.
    Mẹ cười, nụ cười duyên dáng, xinh đẹp ấy, bỗng dưng héo hắt khi mẹ bắt gặp trong mắt tôi điều gì đó không vui. Tôi muốn khóc to bên mẹ, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vô cùng.
    Bên dòng sông xưa, nắng chiều đã trải đầy sắc tím- sắc tím của màu hoa kỷ niệm- màu lục bình nổi trôi như cuộc đời quân nhân trôi nổi của anh khắp bốn vùng chiến thuật. Tôi tự hỏi: Phải chăng tôi sinh ra là để chờ đợi, một nỗi đợi chờ bâng khuâng tím ngát. Và anh Nghị ơi! Có phải những giề lục bình trôi dạt kia là cuộc đời phiêu linh của anh, vẫn giữ trong lòng niềm thủy chung, thương nhớ, là tâm hồn anh với sắc tím dịu dàng?
    Em cầu mong điều anh nói là sự thật, để một ngày kia em sẽ được bơi lội trong đại dương tím ngát của hồn anh.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

MỘC MẠC LỤC BÌNH

Vươn cao và rực rỡ giữa một màu lá xanh lục, cái màu tím nhạt thật kiêu sa, tô điểm vài đốm vàng, những cánh hoa mềm mại lay động trong cơn gió nhè nhẹ chiều Thu trông quyến rũ một cách lạ thường. Tôi say đắm, ngẫn ngơ, thả hồn suy tư trôi nổi theo những cánh bông lục bình bên dòng sông Tiền mà thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản. “Màu tím kiêu sa” mà tôi đã nghe đâu đó thật sự không đúng hẳn, những cành bông lục bình vươn cao khỏi mặt nước phù sa làm tôi không khỏi hình dung những cô thôn nữ mộc mạc của đồng bằng Nam Bộ, đẹp cái đẹp bình dị, đẹp cái đẹp thẹn thùng, trinh nguyên.

Như một đặc trưng, lục bình từ lâu đã gắn liền với cuộc sống người dân đồng bằng sông Cửu Long, mỗi độ nước lên, khi mà con nước thay màu phù sa thì cũng là lúc lục bình bắt đầu bồng bền trôi nổi theo con nước kéo về. Với tôi, lục bình còn mang đậm những kỷ niệm thời thơ ấu, những ngày chỉ biết chơi đùa hồn nhiên. Con hẻm nhỏ, khi nước lên thì chiếc cầu ván ngay cửa sau căn nhà gỗ, chỉ bước xuống vài bậc thang là có thể vớt những chùm lục bình trên con kinh Vĩnh An. Ngày ấy, chỉ biết lấy những cọng lục bình căng tròn làm bánh mì, cắt lá lục bình nhỏ làm rau, chơi nhà chòi. Ngày nay, lục bình còn như một món quà cho dân đồng bằng sông Cửu Long, lục bình được dùng làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ra nước ngoài, mang lại một số việc làm và thu nhập cho dân địa phương.

Cho dù đi đến đâu, làm gì, tôi vẫn luôn hãnh diện vì mình là một người dân Nam Bộ vốn dĩ mộc mạc, bình dị, bình dị trong cách sống, cách ăn, cách nói. Hơn cả hãnh diện, phải nói là tự hào với bao trù phú trời cho cái vùng đất Nam Bộ này như là vựa lúa nuôi cả nước. Những ngày nước lũ về không làm ruộng được thì cá tôm đổ về đầy đồng, dân địa phương ai cũng có xuồng để đi bắt cá, bắt tôm. Nếu bạn là dân Tân Châu thì không thể quên những mẻ lưới cá linh nặng hàng tấn, không thể quên ao đìa đặc sệt chen chút bùn và cá sau mùa nước nổi. Và bao thứ khác như “lờ”, “nôm”, “chà”, “lợp”, “kéo bò”… , những cành bông điên điển nặng trĩu, bông súng, rau dừa, rau nhút đầy đồng. Những tên gọi, những công việc tưởng chừng quá bình thường, quá dân dã đến nổi quê mùa, cái quê mùa đã nuôi sống, làm trưởng thành bao người con để rồi lớn lên và ra đi từ đây.

Dòng Tiền Giang vẫn cuồn cuộn chảy mang về bao sức sống, có lúc hung dữ nhận chìm cả vùng đất Nam Bộ. Nhưng những chùm lục bình vẫn xanh tươi trôi dạt trên đầu con nước không bao giờ bị nhấn chìm. Hình ảnh những chùm lục bình trên đầu con nước như sức sống mãnh liệt vượt khó của dân Nam Bộ, dù có trôi dạt tới đâu cũng cố vươn cao, vẫn xanh tươi với những cánh bông rực rỡ một màu không đổi thay. Tôi vẫn yêu cái màu tím nhẹ nhàng của cành bông lục bình như yêu quê hương Nam Bộ, yêu nơi mà tôi đã có quá nhiều kỷ niệm gắn bó những ngày thơ ấu, yêu con sông Tiền mỗi ngày tắm mát, yêu hạt gạo trắng, nước trong như còn lắng đọng trong xương, trong thịt.

Buổi chiều chầm chậm trôi, chầm chậm như chiếc phà Chợ Vàm rời bến. Còn gì buồn hơn cái cảm giác xa dần dòng sông Tiền một buổi chiều nhạt nắng, xa dần dòng sông mà tôi đã ngụp lặn mà lớn lên. Cái cảm giác xa quê, những bước chân nặng nề, một tâm hồn bâng khuâng và biết bao vướng bận, suy tư. Cái cảm giác vô cùng khó tả, sự khác biệt vô cùng với ngày về khi đến bờ bên kia An Hoà qua Chợ Vàm, và chiều nay, rời bến Chợ Vàm sang An Hoà để lại bắt đầu một chuyến xa quê, trở về với cuộc sống tất bật thường ngày.

Tiếng bọn trẻ nô đùa bên bờ An Hoà làm tôi chợt tỉnh, bọn trẻ thật hồn nhiên, vô tư ngụp lặn trong dòng nước phù sa. Tôi thèm khát đến mơ ước, cái mơ ước đến nỗi ganh tị với bọn trẻ. Và tôi biết rằng bọn trẻ có rất nhiều những gì mình không có, những thứ mình đã mãi mãi xa rời. Tôi đang xa rời vùng đất tôi được sinh ra và lớn lên những ngày thơ ấu, xa rời bao nhiêu là kỷ niệm đẹp nhất đời mình, mà những kỷ niệm đẹp nhất đời mình vẫn mãi là nơi đây, quê hương tôi, vùng sông nước Cửu Long.

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

VÀI NÉT VỀ HOA LỤC BÌNH


Tên tiếng Việt: Lục bình, bèo, bèo tây, sen nhật
Tên khoa học: Eichhornia crassipes
Tên tiếng Anh: Water hyacinth, Floating water-hyacinth
Tên tiếng Pháp: Jacinthe d'eau
Tên Hán Việt: Bố đại liên, Phù thủy liên hoa, Đại thủy bình
Giới (kingdom): PlantaeNgành (division): Magnoliophyta
Lớp (class): Liliopsida
Bộ (order): Liliales
Họ (family): Pontederiaceae
Chi (genus): Eichhornia (Do nhà thực vật học Carl Sigismund Kunth sắp xếp)
Loài (species):
  • E. azurea - Anchored Water Hyacinth
  • E. crassipes - Common Water Hyacinth
  • E. diversifolia - Variableleaf Water Hyacinth
  • E. paniculata - Brazilian Water Hyacinth...

Bảy loài bèo lục bình của chi Eichhornia là những cây lưu niên mọc tự do - nổi trên mặt nước có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Với lá rộng, dày, bóng và có hình trứng, bèo lục bình trưởng thành có thể cao tới 1m. Bề ngang lá từ 10 - 20 cm, nổi trên mặt nước nhờ thân dài, xốp, phồng ra hình củ. Rễ có lông có màu hơi tía đen. Thân thẳng đứng đỡ một cụm hoa từ 8 - 15 bông đẹp, phân biệt, có màu hoa oải hương hoặc hồng nhạt với sáu cánh hoa. Khi không nở hoa, bèo lục bình có thể lẫn lộn với loài frog's-bit (Limnobium spongia - không biết là cây gì).

Là một trong những cây trưởng thành nhanh nhất được biết trên thế giới, bèo lục bình sinh sản chính bằng thân bò lan. Chúng cũng có thể sinh sôi bằng hạt. Bèo lục bình thông dụng nhất (Eichhornia crassipes) là loài sinh trưởng mạnh mẽ, chúng có thể nhân đôi số lượng chỉ sau hai tuần.

Cây lục bình (Eichhornia crassipers) là loài cỏ đa niên, là thực vật thủy sinh, sinh sản rất nhanh, xâm lấn các dòng chảy chính. Hiện nay, lục bình đang xâm lấn khu vực sông Vàm Cỏ Đông làm tắc dòng chảy, cản trở sự đi lại của thuyền bè và gây khó khăn cho hầu hết các hoạt động trên sông. Nhằm góp phần làm giảm tình trạng trên và tận dụng được các tiềm năng vốn có của cây Lục Bình, tôi xin cung cấp một số thông tin để bà con và quý độc giả tiện tham khảo. Đặc điểm sinh trưởng và công dụng Lục bình còn gọi là bèo tây, bèo Nhật Bản, bào sen. Lá đơn, lá mọc thành hoa nhị, cuống xốp phồng lên thành phao nổi khi còn non, trưởng thành cuống thon dài. Hoa lưỡng tính không đều, màu xanh tím nhạt, cánh hoa có một đốm vàng. Cây thân cỏ sống lâu năm, nổi trên mặt nước hay bám dưới bùn, rễ dài và rậm. Kích thước cây thay đổi tuỳ theo môi trường có nhiều hay ít chất màu, sinh sản bằng con đường vô tính. Từ các nách lá, đâm ra những thân bò dài và mỗi đỉnh thân bò cho một cây mới, sớm tách khỏi cây mẹ để trở thành một cá thể độc lập. Ao, hồ, đầm nước lặng nhiều màu thì lục bình phát triển rất nhanh, có thể cho 150 tấn chất khô /héc ta/năm. Lục bình có những công dụng như trồng làm cảnh Rễ bèo phơi khô làm vật liệu để chèn lót rất tốt, có sức đàn hồi cao, chịu được các hoá chất thông thường và ít bị nát vụn.
Ở Nhật Bản người ta dùng lục bình để làm giấy và ép thành một thứ bìa nhẹ và cứng, dùng lục bình làm thuốc, chống ô nhiễm nguồn nước, có khả năng cung cấp năng lượng: cho lên men bằng vi khuẩn… Lục bình thuộc nhóm thức ăn xanh, chứa hầu hết các acid amin không thay thế, giàu vitamin, khoáng đa lượng và vi lượng. Có thể sử dụng lục bình cho gia súc khi thiếu thức ăn xanh. Lượng chất khô thấp (6-7%), lượng xơ cao (trên 200g/kg), khoáng tổng số cũng cao (180 – 190g/kg chất khô) nên giá trị năng lượng thấp (1800 – 1900 Kcal) ứng với 7.6 – 8.0 Mj/1 kg chất khô (Nguyễn Văn Thưởng, 1992). Sử dụng lục bình trong sản xuất thủ công mỹ nghệ Hiện nay, nghề đang lục bình đã phát triển mạnh ở đồng bằng sông cửu long, đặc biệt ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp – phát triển nghề này đã tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các hộ thuần nông. Do đó, cây lục bình cũng được khai thác mạnh để cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Các nghiên cứu đánh giá và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả có sự tham gia của nông dân cho thấy việc khai thác cây lục bình đã tạo thu nhập tăng thêm đáng kể cho nông hộ. Tỉnh An Giang được tổ chức Joint Grass-Root Fukuoka (Nhật Bản) tài trợ từ năm 2005, cung cấp kỹ thuật khai thác lục bình, cung cấp nguyên với sản lượng nguyên liệu thô cho thị trường sản xuất hàng TTCN từ lục bình, nhưng sản lượng này chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường này. Trong thời gian tới, nếu dự án phát triển tốt Joint Grass-Root Fukuoka cam kết sẽ hỗ trợ sản xuất lục bình và thành lập hợp tác xã sản xuất và se sợi lục bình nhằm cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở đan thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu trực tiếp cho khách hàng nước ngoài, kết hợp đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động địa phương. Đây là cách phát triển sinh kế hiệu quả giúp những nông hộ thụ hưởng từ dự án ổn định sản xuất, tăng thu nhập và phát triển bền vững. Sử dụng Lục bình làm phân hữu cơ Lục bình cũng có thể ủ làm phân hữu cơ để giảm chi phí sản xuất, an toàn cho môi trường và người sử dụng. Ủ phân hữu cơ này khá đơn giản, dễ thực hiện. Bà con có thể chọn nền đất bằng phẳng, trải bạt hoặc vật dụng không thấm khác để lót nền, rải một lớp nguyên liệu lục bình với chiều cao từ một tấc đến vài tấc. Sau đó, tưới một lớp mỏng dung dịch chế phẩm sinh học TRICO-ĐHCT (đã được hòa tan với lượng nước thích hợp), rồi trải lên trên một lớp nguyên liệu lục bình làm phân. Cứ một lớp nguyên liệu lại tưới một lớp dung dịch, làm khoảng 1m3. Sau đó, đậy kín đống ủ bằng bạt và đảo đều trong thời gian 6 tuần. Cuối cùng, tưới dung dịch có chứa các vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân vào, đảo đều và tiếp tục ủ khoảng 2 tuần là sử dụng được. So với cách ủ theo tập quán của nông dân, phương pháp này giúp phân trong thời gian ủ không có mùi hôi khó chịu, không mất chất dinh dưỡng và có thời gian ủ ngắn hơn. Sử dụng Lục bình làm thức ăn gia súc Nông dân tận dụng nguồn lục bình sẵn có ở địa phương và phụ phẩm của trồng trọt như tấm, cám, kết hợp với thức ăn công nghiệp chất lượng cao để tạo ra hỗn hợp thức ăn có giá thành thấp mà có hiệu quả để nuôi heo, nhằm tăng tính ngon miệng và giảm chi phí thức ăn.
Lục bình được sử dụng để làm thức ăn cho chăn nuôi bò, dê, heo, ở dạng tươi, ủ chua hay nghiền thành bột lá. Khi sử dụng để nuôi heo, nên lấy những cây còn non, vì cây già có nhiều chất xơ. Trong trường hợp thiếu thức ăn xanh như mùa đông thì có thể sử dụng lục bình già nhưng phải băm nhỏ, giả nát, nấu chín trộn với thức ăn khác. Để nâng cao giá trị làm thức ăn của lục bình, người ta ủ lục bình lên men chua bằng cách phơi nắng rồi ủ chua theo tỉ lệ 4 lục bình 1 mật đường làm thức ăn cho heo là kinh tế hơn, giảm được chi phí dùng mật đường, dự trữ được nhiều ngày.

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

LỤC BÌNH NỞ HOA


Đã bao giờ bạn nhìn thấy lục bình trôi trên sông? Ở bất cứ nơi đâu, dù là sông Tiền, sông Hậu bao la trù phú; sông Hương cổ kính và thơ mộng bên cạnh cố đô, hay sông Ngàn phố, Vàm Cỏ… ta đều có thể bắt gặp những cụm lục bình xanh ngắt trôi trên ngàn sóng.

Lục bình trôi theo con nước, cứ từng cum, từng cụm. Có những khi sóng đánh mạnh khiến chúng tan ra thành từng nhánh, trôi lẻ loi một mình trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng dù là đơn lẻ hay thành đám đi chăng nữa thì lục bình vẫn là lục bình – chúng vẫn có một đời sống và một sức chịu đựng, sản sinh mạnh mẽ vô tận. Phía trên mặt nước là những chiếc lá dày, xanh ngắt mở lòng ra đón ánh dương bừng sáng hoặc đẫm chút sương đêm. Phía dưới, chìm trong mặt nước là một bộ rễ dài ngậm chút hương phù sa mà sống. Nước lớn, lục bình trôi đi – trôi đi mãi cho đến một ngày nào đó mỏi gót lãng du mới dạt vào bờ sông hay một bờ ruộng hoang. Và ở đó chúng sinh sôi, nảy nở để đợi một ngày con nước mới trở về bắt gặp và réo gọi, chúng lại ra đi…

Không phải là những con đường nhộn nhịp, bụi bặm; không phải là những dãy phố ồn ào, huyên náo… Nơi đây là dòng sông xanh trong, có trời xanh mây trắng, có hương đồng gió nội… Và tôi. Và hoa lục bình. Tuổi thơ tôi theo cha trên chiếc gồng xuồng qua những con sông trôi về ruộng hạn. Những buổi trưa buồn vắng lặng, hay những chiều hoàng hôn nhạt nắng, tôi lại ngả mình trên xuồng - đắm say, ngất ngây với những đám lục bình tim tím mà nhớ hoài những lời thơ cháy bỏng một tình yêu tha thiết của một nhà thơ:

" Con sông nhỏ tuổi thơ ta tắm
Vẫn còn đây nước chẳng đổi dòng
Hoa lục bình tím cả bờ sông…"
Lục bình nở hoa, những cánh hoa mỏng manh, tim tím nhẹ nhàng đầy lãng mạn. Hoa không thơm, cũng chẳng đẹp – nhưng lại có duyên, cái duyên quê bình dị và quyến rũ. Một sớm mai thức dậy bạn hãy lắng nghe xem… Hình như lục bình muốn trò chuyện, nói với ta một điều gì đó; thầm thì nho nhỏ, khe khẽ kể cho ta nghe những câu chuyện ly kỳ tà một phương trời xa kỳ diệu; gọi mùa thu hiền dịu về với dòng sông mênh mông...
Mộc mạc, giản dị và khiêm nhường – hoa lục bình chính là hồn quê, là tình quê vơi đầy trong ký ức. Hoa nở đầy, giăng kín cả mặt sông, dâng tràn tuổi thơ và nỗi nhớ… Lúc này đây, tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng: Mãi mãi tôi yêu loài hoa ấy - lục bình của tuổi thơ!

HOA LỤC BÌNH


Có một loài hoa quá đỗi bình thường, thậm chí quá tầm thường, do trời trồng, cứ phiêu dạt, cứ lang bạt kỳ hồ như mây bay gió thổi, vừa đi vừa sống, vừa đi vừa nở hoa, vừa đi vừa sinh sôi và tan rã. Nương trên sông nước, có lúc loài hoa xê dịch này chạy như bay về phía chân trời, chạy như đang bị nghìn thượng nguồn lũ lụt đuổi bắt, chạy như đang trôi tuột về phía hư vô, về phía không còn gì, để bấu víu và tồn tại…

Loài hoa vừa đi vừa nở có những cánh hoa màu tím bé nhỏ, mỏng manh mang số phận "bèo dạt mây trôi" nhưng chẳng kém phần kiên cường, bất khuất bởi lẽ dù có nổi trôi đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần một giây được bạn bầu cùng sông nước, loài hoa này vẫn cứ hiên ngang vươn thẳng tới, bương trải với cuộc đời.

Hoa Lục Bình khoát lên người chiếc áo màu tím nhớ nhung... e thẹn, một màu tím vừa phải đến khiêm nhường . Cánh hoa mịn màng, xôm xốp... mềm mại , cứ ươn ướt mỗi khi ai đó yêu mến chạm vào .

Ngắm kỹ một cành hoa Lục Bình ta sẽ cảm nhận một vệt sáng như điểm nhấn trên chiếc áo của chú chim công , một chút xanh thanh thiên, một chút gam màu tím biếc,tô điểm vài đường gân sáng màu vàng , tất cả như nở bừng lên, cao sang và thanh thoát .

Màu chủ đạo của hoa Lục Bình là màu tím thủy chung như lòng người con gái. Nỗi chờ mong như kéo dài bất tận bởi cái màu tím vương buồn nhưng không hề nhức nhối. Như lòng người ngày chờ, đêm đợi, hoa Lục Bình nở vào ban ngày, đêm đến khép lại để mỗi sớm tinh sương hoa lại nở bừng, trên vai còn lóng lánh vài giọt long lanh.

Hoa Lục Bình lênh đênh theo từng con nước , lúc lớn lúc ròng , để đến một bến bờ xa tít tắp hay lại dạt vào đôi bờ của dòng sông chảy. chấp nhận số phận “ bọt bèo “
Đi suốt cả một triền sông ta bắt gặp từng mảng Lục Bình bập bềnh trên con nước. Loài hoa ấy mang vẻ đẹp dân dã, thôn quê nhưng toát lên vẻ thanh tao đến lạ lùng....

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

CHÙM THƠ HOA LỤC BÌNH


Bài 1:

Em như hoa Lục bình trôi,
Giữa dòng ai vớt, giữa đời ai mang?
Sông sâu bao chuyến đò ngang,
Hoa trôi theo nước, đò ngang mặc đò.

Em nhìn đôi mắt thẫn thờ,
Người vô tình...Với hững hờ...bước đi.
Lục bình trôi mãi mà chi,
Như em trôi giữa lối đi một mình?


Bài 2:


Có một loài hoa mang mang sắc tím
Thân bềnh bồng theo con nước đầy vơi
Không chân đứng trên quê hương trôi nổi
Nở ngút cho đời những nụ triều khơi

Thân lục bình ,em trôi trên sông lớn
Bán cho đời những trận thâu đêm
Ánh đèn khuya soi lạt màu hương phấn
Hương đồng quen dịu ngọt tiếng ca êm

Con nước lớn, ròng theo vòng nhật nguyệt
Em ngược xuôi trên dòng nộ cuồng lưu
Chút khát vọng được nhìn ra biển lớn
Chưa tròn mơ đã bèo dạt góc trời

Một chút xót có làm ta quay quắt
Ba mươi năm bỗng lạc một lối về
Cũng như em ,thân lục bình không bám rễ
Cuộc lênh đênh xứ lạ vẫn lê thê

Lớp sóng phế hưng vuì đời lưu xứ
Đêm quê hương rào rạt ngọn thủy triều
Về đâu mãi một mảnh trời phiêu bạt
Bóng trăm năm thăm thẳm kín nỗi sầu

Có một loài hoa mang mang sắc tím
Thân bềnh bồng theo con nước đầy vơi
Ta phong sương nghe chuyện người kỷ nữ
Thoáng bồi hồi trên quê mẹ mù khơi


Bài 3:


Chiều nay ngồi bên dòng sông Thanh Đa
Nhìn những cánh hoa lục bình trôi lặng lẽ
Em nhìn tôi rồi mĩm cười nói khẽ
Hoa lục bình đẹp lắm phải không anh?

Sắc hoa tím xen giữa một màu xanh
Xanh của nước,xanh của trời,xanh của lá...
Sóng gió cuốn trôi, một đời vất vã
Ký ức tuổi thơ Ngày ấy trở về...


Dòng sông chảy, như dòng đời cuộn chảy
Lục bình trôi, thân phận một kiếp người
Nếu không may mắn được làm con thuyền định hướng
Là lục bình xin hãy ráng nở hoa...!


Bài 4:


Lục bình ai thả trôi sông
Mà sao tím cả mấy dòng sông quê
Xa nhà xa mấy triền đê
Mà nghe thương nhớ lối về mênh mông

Ai về tìm lại khoảng sông
Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa
Sông kia giờ vắng đò đưa
Hoa kia giờ đã lưa thưa không còn

Mẹ già giờ đã mỏi mòn
Sớm trưa mong đợi tin con xa vời
Lục bình ơi, lục bình ơi
Cho ta về lại khoảng trời yêu thương.


Bài 5:


Trăm năm sông rộng người qua
Lục Bình tim tím đẫm màu hoa yêu
Lừng chừng gãy nhịp cầu mơ
Dòng trôi hôm ấy thẫn thờ! Vẫn trôi…


Người đi…Người đi thật rồi
Bờ sông thừa một chổ ngồi. Trống trơn!
Lời đau tiếng nói vô ngôn
Nỗi buồn bó gối mất hồn vì yêu


Trăm năm dồn lại một chiều
Em đi cho chén quạnh hiu mãi đầy
Dòng Sông tôi kể là đây
Hai bờ lau lách sa lầy nhớ thương


Em đi từng bước quên đường
Đành thôi té nước cho buồn xanh rêu
Lục Bình trôi dạt lêu bêu
Em đi tay phủi nhẹ hều chuyện xưa ...


Lời trăm năm cũng trò đùa
Tôi ngồi bó gối…thấy thừa ra tôi
Dòng Sông ơi hỡi ...dòng sông
Lục Bình trôi nỗi cũng vì dòng Sông..


Bài 6:
Em còn nhớ cành Luc Binh ngày đó
Giờ tan trường anh hái tặng em
Em nói rằng Luc Binh tím ..thủy chung
Như tình yêu em trao cho anh vậy..!

Sao giờ đây em nỡ bỏ ra đi ..?
Anh cô đơn nhặt cánh hoa tim tím
Và nơi đó in dấu bao kỷ niệm
Anh quay về tìm lại bóng hình em

Chỉ thấy có cành Luc Binh năm cũ
Em nơi đâu, có nhớ những ngày xưa???

Bài 8:
Lục bình hoa hậu trên sông
Tím màu chung thủy sâu lòng thẳm xanh
Bên nhau đua nở yên lành
Muôn đời sau trước trung thành nước non